Search

Trong liên khúc The Uptight (Paris By Night 129), ...

  • Share this:

Trong liên khúc The Uptight (Paris By Night 129), khi Tuấn Ngọc cất giọng “Em ơi, em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, nào khi rời gót lòng đầy cô liêu. Nên xa em rồi, tôi nhớ em nhiều”, theo ngay sau đó là giọng Anh Tú* “Em ơi, em ơi, thà không gặp gỡ thà đừng quen nhau”, tôi cứ nhìn mãi vẻ mặt Tuấn Ngọc. Một vẻ mặt "cô liêu", hệt lời bài hát.

Vẻ mặt đó mang tôi quay về cuộc tảo mộ đâu đó năm 2019, khi dì tôi vỗ đôi bàn tay đã nhăn nheo vì thời gian lên nấm mộ của một người dì khác đã ra đi cách đây 20 năm, rồi chảy nước mắt.

Tôi đã lục hết tất cả những bài phỏng vấn Tuấn Ngọc nhắc đến Anh Tú. Đa số là những lời khen khiêm tốn. Chỉ có một lần, ông tỏ bày: “Giờ nghĩ lại, ước gì được trở lại ngày ấy, tôi sẽ không làm cho em buồn, tôi sẽ điều chỉnh mình để Tú được vui. Nhưng mọi thứ cũng đã xảy ra rồi và thời gian cũng chẳng quay ngược được.”

Trong tất cả những lần phỏng vấn câu "Nếu được quay lại quá khứ, anh/chị có thay đổi điều gì không?”, ngoại trừ phần lớn câu trả lời không muốn thay đổi gì mà chúng ta sẽ có một bài viết sâu về nó, thì còn lại, tôi đều nhận được lời tâm sự rằng họ hy vọng mình đã đối xử tốt với một ai đó giờ đã khuất. Thật buồn khi chúng ta chỉ biết mình đã lầm lỡ khi ai đó đã mất đi. Cuộc đời thì không cho ai cơ hội thứ hai bao giờ. Mà nỗi đau thì còn mãi.

Nên người hạnh phúc nhất trên thế giới, chắc là người đã sống trọn vẹn từng phút giây với người họ đáng ra phải thương yêu, và không bao giờ phải bắt đầu câu nói với cụm "Giá như..."


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts